𝐈𝐗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì càng làm ta lo lắng, điều đó sẽ lại càng xảy đến nhanh hơn. Sự sống và cái chết như một sợi tơ mỏng manh, ta không biết khi nào nó sẽ đứt, đứt như thế nào, ra làm sao ta đều không hề biết. Chỉ biết rằng khi ta chết đi, đi cùng ta sẽ là linh hồn của người thân yêu, bỏ mặc lại thân xác người úa tàn nơi trần thế..."

__________________________

Tàu đã vào ga, Paris xinh đẹp chào đón cô bằng một bầu trời mang sắc xám như đám tro tàn trong lò lửa, phải chăng đây là điềm báo cho lần trở về này của cô?

Chẳng mảy may suy nghĩ, cô bắt một chiếc taxi bên đường để đến nhà chính. Nhà chính cách trung tâm thành phố không quá xa. Một tòa dinh thự nguy nga ẩn dưới căn nhà gỗ cũ kĩ trong con hẻm vắng ít người lui tới được bảo vệ bằng hàng tá bùa chú.

Khi xưa cô đã ước rằng bản thân có thể sống ở Paris hoa lệ cả đời, sống cuộc sống hạnh phúc an yên bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Nhưng rồi mụ đàn bà ấy xuất hiện cùng con gái mụ ta, phá hủy hết tất thảy những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời cô, cướp đi những người thân quý nhất của cô. Cô hận mụ ta, cô hận đến tận xương tận tủy, nỗi căm phẫn giăng đầy trong đáy mắt cô, hằn sâu lên những vết thẹo.

__________________________

-"Thưa dì, tôi mới về..."

'Choang'

Ly rượu vang đỏ vỡ tan tành ngay dưới chân cô, rượu bắn tung tóe lên đôi ủng trắng của cô, nhuộm đỏ đi một phần.

'Chát'

Bên má phải cô đau nhức, chiếc nhẫn trên tay mụ ta đã làm gương mặt cô có vết xước. Đôi tay kia đưa lên, giáng xuống một lần nữa, lần này cô ngã rồi, ngã xuống chỗ rượu vang kia rồi. Đau, những miếng thủy tinh cứa vào đùi cô. Nhói lên rồi, ác mộng lại đến rồi...

-"Con khốn, sao bây giờ mày mới về, mày có biết tao bị bọn hạ đẳng kia uy hiếp như thế nào không hả!"

-"Sao dì không tìm con gái mình?"

Đứng dậy, lê từng bước với đôi chân nhuốm máu, từ từ tiến đến ghế sô pha. Khuôn mặt không chút biểu cảm ngước lên nhìn thẳng vào mụ ta.

-"Đồ óc bã đậu! Sao tao phải tìm con gái mình và làm phiền cuộc sống đang tốt đẹp của nó chứ?"

-"Vậy tại sao lại tìm tôi?"

-"Hờ, con khốn như mày còn phải hỏi tao sao, đương nhiên là vì mày là nghiệt chủng của lão ta với con điếm khốn khiếp đó đấy!"

-"Dì không thấy ngượng miệng sao? Mẹ tôi là con điếm? Vậy thì ả khốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác như bà là gì?"

-"Mày..! Người mà lão cha mày yêu là tao, ả điếm mẹ mày chỉ là người đến sau thôi!"

-"Thì sao? Mẹ tôi là một phù thủy có huyết thống trong sạch, còn bà? Chỉ là đứa con ngoài giá thú không ai thèm của lão Avery với ả đào ở kỹ viện thôi. So đến xuất thân thì bà không có cái quyền gì để gọi mẹ tôi như vậy!"

-"Con khốn!!"

Mụ ta nhào đến, túm tóc cô kéo mạnh khiến cô ngã nhào ra sàn cẩm thạch lạnh ngắt. Mụ ta liên tục đạp mạnh vào lưng cô, bụng cô, miệng không ngừng chửi rủa, lời nói không khác gì đám lưu manh thấp hèn. Tay, chân, ngực đều bị đạp đến rỉ máu, đến nỗi bầm tím, mụ ta vẫn chưa chịu ngừng lại. Mụ ta đè lên người cô, hai tay dùng lực bóp mạnh cổ cô, miệng vẫn luôn không ngừng nguyền rủa. Nước mắt ứa ra rồi, mắt sắp mờ đi rồi...

Đảo mắt một vòng quanh căn phòng khách lạnh lẽo u ám này, ngày xưa nơi đây là một nơi ngập tràn ánh nắng và tiếng cười. Một nơi đã từng ấm áp, đã từng là tất cả đối với cô, nay lại trở nên lạnh lẽo, trở thành nơi đáng khinh và là nơi cô muốn quên đi nhất. Một nơi ngập tràn kỉ niệm hạnh phúc, cũng là nơi mang đầy kí ức đau thương nhất cuộc đời cô. Từ ngày mụ ta đến đây, ba mẹ cãi vã không ngừng, hận thù ngày càng nhiều, tiếng cười ngày càng ít. Có lẽ là không cần sự có mặt của mụ ta thì hôn nhân của ba mẹ cũng chẳng hạnh phúc, mụ ta chỉ là chất xúc tác thôi. Một người cứ yêu mù quáng một người đã trao trái tim cho người khác...

Đôi mắt ướt đẫm, cô khóc rồi, khóc thật rồi. Khóc vì ức, cô ức lắm. Tất cả sự nghiệp đều do cô gánh vác từ năm lên 7, cái tuổi lẽ ra nên hồn nhiên vui chơi cùng đám bạn đồng trang lứa, chứ không phải cả ngày đều nai lưng vùi đầu vào đống văn kiện. Rồi của cải cô làm ra chả phải cô sẽ được sử dụng sao, làm gì có. Mua váy áo, trang sức mắc tiền, nhưng chả phải là cô, là mụ ta cùng con gái. Tiệc tùng, mấy cái trò đỏ đen đều là nơi mà mụ ta đã rót tiền vào.

Ông bà ngoại khuyên cô nên mở một hầm riêng ở Gringotts là có lí do, chứ không giờ này cô chả có 1 xu dính túi. Tất cả tiền bạc, đồ đạc trong nhà đều bị mụ ta đem bán hết thảy, chỉ vì mụ ta thua bạc. Con gái mụ ta cũng vì quá chán ghét mà bỏ đi. Mụ ta ngày ngày rượu chè cờ bạc, đến nỗi hầm của ba cô để lại cho mụ ta ngày trước là nơi đầy ụ vàng bạc đá quý, nay chỉ còn lại vài Galleons. Mụ ta gọi cô về đây cũng chỉ là để vòi vĩnh, để cứu lấy căn biệt phủ đã bị mụ ta cầm cố để chơi bạc. Không ngờ lại bị cô về đây chọc tức, khiến mụ ta giờ như một con thú điên cuồng cắn xé miếng mồi béo bở là cô đây.

Ngày trước mụ ta cũng xinh đẹp như bao cô gái đôi mươi khác, nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng lại đầy mưu mô độc ác. Nay vẻ độc ác đã lan đầy khuôn mặt, nơi đáy mắt giờ chỉ là một vũng bùn dẻo quánh đầy nhơ nhớp bẩn thỉu, toàn là những tính toán hiểm độc...

-"Ai đó ngăn con mụ già kia lại đi, cứ để mụ như thế thì con hàng của tao chả còn lại gì ngoài một cái xác chết đâu!!"

Tầng sương mờ che phủ đôi mắt, chỉ còn đôi tai nghe được. Giọng nói của 2-3 tên đàn ông gì đó, chắc là chủ nợ của mụ ta.

-"Thưa ông, hôm nay tôi dẫn được nó về đây rồi, ông làm ơn, làm ơn đừng giết tôi nhé!"

-"Mụ đã làm đúng theo yêu cầu của ta, chỉ có điều mụ ra tay hơi mạnh đó"

-"Tôi xin lỗi thưa ông, nhưng là do..."

Chưa để mụ nói hết câu, người đàn ông kia thẳng chân đạp vào bụng mụ, khiến mụ ngã sõng soài.

-"Trói mụ lại, ném vào ngục, sau đó cho mụ uống 'nước', các ngươi làm tốt thì ta sẽ thưởng cho"

-"Dạ rõ thưa ngài Qobert!"

Chả biết mọi sự sau đó như nào, chỉ nghe tiếng la thất thanh của mụ ta, tiếng hét như xé toạc dây thanh quản.

-"Khô họng quá.."

Cô yếu ớt kêu lên, người đàn ông kia cũng tiến lại gần chỗ cô. Đôi tay thô ráp trượt trên đôi gò má trắng ngần kia.

-"Khô cổ sao, vậy chắc 'giọng hát' của nàng sẽ chẳng trong trẻo nữa đâu, để ta cho nàng chút nước nhé"

-"Không, không cần..."

-"Không cần sao, nàng vội đến mức không muốn uống nước luôn sao?"

Đôi tay thô ráp kia trượt dài từ cổ xuống tới đùi, trên đường đi sờ soạng không ít. Khó chịu, cô biết rõ hắn có ý đồ gì nhưng lại không thể phản kháng. Bây giờ thở còn khó khăn chứ nói gì đến bỏ chạy, thân thể vốn yếu ớt, nay lại lâm vào cảnh khổ. Cánh hồng này xem ra sẽ phải chịu không ít giày vò...

__________________________

Một thân trắng nõn nằm bất động giữa sàn đá lạnh lẽo. Trên người những vết cắn, vết hôn, vết bầm loang lỗ. Những thứ nhơ nhớp nhất trần đời. Hạ bộ như bị xé toạc, kẻ ra người vào liên tục, cô như muốn chết đi. Cổ họng khô ran, tay chân như chả còn chút sức lực gì. Cô cứ nằm đó, mặc cho bọn chúng giày vò, giẫm đạp. Đóa hoa xinh đẹp, nay đã bị giày xéo không còn ra hình.

Cô nghĩ mình đã chết tại cái nơi đó rồi, bỗng từ đâu một bóng hình bước đến bên cạnh. Người phụ nữ nhẹ nhàng làm sạch cơ thể cô rồi khoác cho cô một tấm áo choàng, nhấc bổng cô lên rồi biến mất.

__________________________

t/sự: ê cái chap này nó xàm quá mấy fen ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro